Một ngày tạnh mưa, nghe bên hàng xóm vọng lại tiếng mấy chú chim cảnh hót ríu rít. Mở tung ô cửa sau bao ngày ẩm ướt, nắng chưa bừng lên trên phố xá nhưng bất chợt nhận ra những chùm hoa đỏ tươi quen thuộc như tìm vào song cửa.
Hoa vẫn bền bỉ bên bê tông, cốt thép cọc cằn ư? Ngỡ ngàng như gặp lại người bạn bao năm thất lạc. Liệu có quá lời chăng? Nhưng với cây hoa ấy là cả một câu chuyện gắn với kỷ niệm đời tôi.
Ở nơi phố xá, chẳng phải ai cũng có được những mảnh vườn trong biệt thự hay sân thượng rộng rãi, khoảng sân trước nhà để trồng hoa, cây cảnh. Có chăng cũng chỉ là ngắm hoa, nhìn ra đường phố qua những ô cửa sổ. Với những căn nhà tập thể, nhà ống, một chút dấu ấn thiên nhiên ấy thôi cũng trở thành xa vời, xa xỉ bởi sự chật hẹp, gò bó.
Hoa rạng đông ghé vào ô cửa (Ảnh: BVP)
Bữa ấy là một ngày đầu thu, nhóm bạn của tôi trở về sau một chuyến đi chơi xa mà ngày nay chúng ta gắn cho nó cái tên ngắn gọn là đi “phượt”. Ghé vào ngồi nghỉ trong quán nhỏ bên đường, nhìn qua ô cửa ngắm phố xá, rồi cùng ngắm lại những kiểu ảnh vừa chụp được trong chiếc máy ảnh du lịch, say xưa trò chuyện… Bất chợt nhìn sang bên kia đường, tôi nhận ra một ngôi nhà ngói ba gian xây theo kiểu cách xưa đang được dỡ bỏ để nhường lại mặt bằng cho một công trình mới. Thế là những kiểu ảnh ngẫu hứng ngay lập tức được bấm tanh tách trước khi chiếc máy xúc lù lù tiến lại.
Bất chợt tôi nhận ra, bên hiên nhà có những chùm hoa đỏ bung nở như những chiếc đèn được chế tác kiểu cách. Nói khó với người lái máy xúc đang sốt ruột lo kịp tiến độ, bác chủ nhà giúp tôi bứng một nhánh gốc cây hoa leo ấy lên, gói bọc cẩn thận vào túi ni lông mang về. Trước khi chào từ biệt, tôi còn nghe bác dặn nhớ trồng ngay kẻo gốc hoa héo, nghe nói bác sẽ về quê sống với con cháu vì căn nhà này bị giải tỏa.
Trên đường về, tôi cũng băn khoăn tự hỏi chẳng rõ mình sẽ trồng gốc hoa ấy vào đâu giữa cái khu phố chật hẹp này. Mãi rồi cũng kiếm được một góc nhỏ bên cửa có ô đất sụt lún của nền nhà bê tông. Loài hoa bình dị ấy chẳng kén đất cằn, cứ xanh tươi rồi bám chắc từng nhánh rễ vào tường nhà mà vươn lên manh mướt. Thế rồi, hoa bung nở từng chùm như chiếc loa đồng của những chiếc máy quay đĩa hát cổ. Một màu đỏ không sặc sỡ, cũng chẳng nhợt nhạt mà chỉ vừa đủ để bừng lên sức sống. Nhiều người bạn thân ghé qua nhà chơi, ngồi thưởng trà và ngắm hoa khen loài hoa leo này bình dị mà đẹp như trong một bức tranh.
Sau này, bận bịu đi bởi những chuyến công tác, mấy lần con đường trước nhà được nâng cấp lại, cũng chẳng còn nhớ ra loài hoa nhỏ bé ấy nữa. Bữa nay hoa nở, nghe mẹ bảo đem gốc hoa trồng vào chiếc bình nhỏ với một ít đất thịt hiếm hoi. Vậy mà hoa vẫn bung nở, chẳng quên ta dù ta đã có những ngày lãng quên hoa.
Dù chỉ là một chút sắc màu của nhành hoa ghé vào ô cửa, len lỏi giữa phố xá chật hẹp. Nhưng dường như ai cũng yêu quí bởi đó là chút hồn quê đọng lại trong tâm hồn ta, quý giá biết nhường nào.
Bài bình luận gần đây